Có những cuốn sách
đọc xong mình sẽ còn mở ra, đọc đi đọc lại những đoạn tâm đắc.
Có những cuốn sách
đọc xong mình chưa vội đọc cuốn mới, vì muốn nhấm nháp cái dư vị còn lại…
Nhưng có những cuốn
sách, sau khi gấp lại trang cuối cùng, đầu mình chỉ còn lại là nỗi nuồn và ám ảnh.
“Đẹp và buồn” của Kawabata là thế.
Vỏn vẹn chỉ gồm 6 nhân
vật, 3 chính (ông nhà văn, 2 nữ họa sĩ), 3 phụ (1 bà mẹ, 1 người vợ và 1 người
con trai), mà mỗi chương đoạn đều thấm đẫm nỗi buồn quanh những câu chuyện tình
yêu. Dường như vì buồn nên tất cả đều đẹp, dù trong sáng hay toan tính.
Mối tình Kio –
Otoko là trục chính, bắt đầu từ hơn hai chục năm trước, khi Kio ba mươi mốt buổi,
một vợ một con và chưa thành danh trên văn đàn. Khi ấy Otoko 16 tuổi. Kết thúc
cuộc tình là đứa trẻ sinh non vĩnh viễn không có cơ hội làm người, là chấn song
nhà thương điên nơi Otoko phải vào điều trị, là nỗi day dứt vĩnh viễn của Kio.
Mối tình đó mở ra bao nhiêu nỗi đau, và cả những bi kịch về sau…
Mối tình Otoko –
Keiko, một mối tình bất thường mà lại bình thường. Bởi vì nó là mối tình đồng
tính. Bởi vì nó là sự gặp gỡ của những tâm hồn đa cảm, của những nghệ sĩ thực
thụ. Keiko, cô gái đẹp kỳ lạ, đẹp đến độ khiến người ta không tin là thật. Keiko
có một tình yêu mãnh liệt mà tuyệt vọng với cô giáo Otoko, bởi lẽ, sau tất cả
những khổ đau, sau tất cả nghiệt ngã, Otoko vẫn dành cho Kio một tình yêu tha
thiết. Cái quyết tâm trả thù cho cô giáo đã khiến Keiko bất chấp tất cả, từ việc
gieo bão tố (một lần nữa) cho gia đình Kio, quyến rũ cả Kio lẫn Taichiro - cậu
con trai của ông. Tình yêu nặng tính chiếm hữu, trái tim chứa đầy thù hận đã
đưa Keiko đi vào con đường tội lỗi. Và tội ác mà nàng gây ra chỉ làm cho trái
tim những người trong cuộc chết đi thêm một lần nữa.
Mở đầu bằng chuyến
đi đến Kyoto của Kio chỉ để nghe tiếng chuông chùa cuối năm và kết thúc bằng
cái chết của Taichito – con trai Kio, câu chuyện kéo dài gần 300 trang giấy đưa
người đọc đi đến tận cùng tình yêu và thù hận. Ở đó có những cung bậc tình cảm khiến
người ta day dứt. Ở đó khắc khoải những trăn trở khôn nguôi. Nhưng xuyên suốt
là sự tinh tế trong từng cảm nhận, từng hành động. Ở mỗi nhân vật. Qua từng suy
nghĩ. Từng câu nói. Và đâu đó, là sự hiện diện của văn hóa Nhật, trong tiếng
chuông chùa, trong chén trà thơm, ở ngôi đền cổ, trong bộ kimono…
Đọc, chỉ còn lại
xót xa. Đọc, chỉ còn lại nỗi buồn day dứt. Đọc, để cảm “đẹp”.
Thì phải đọc, để thấu…
No comments:
Post a Comment