Đà Lạt đón chúng mình bằng cơn mưa
ngay trên đèo Prenn. Lúc ấy là 3 giờ chiều. Chúng mình ngồi ở hàng ghế giữa,
nhìn xuống thung lũng toàn là thông bên dưới đang lẫn trong sương mù. Đà Lạt
hiện ra đúng với tên gọi – thành phố mù sương. Sương đậu bên ngoài kính xe, che
khuất tầm nhìn. Nhưng có hề gì, với chúng mình, mọi thứ đều đang rất tuyệt.
Bỏ hết hành lý vào trong tủ, em
đã đứng một lúc bên ô cửa nhỏ nhìn xuống thành phố vàng rực bên dưới. Hết cơn
mưa, thành phố lại ươm vàng trong nắng. Từ căn phòng gỗ nhìn
xuống thấy những mái nhà thoai thoải, những con dốc nghiêng nghiêng. Và từ đây,
chúng mình trút hết những bộn bề của phố xá Sài Gòn, chỉ để bắt đầu cho mình
những giây phút thật nhẹ nhàng, trong vòng tay nhau, giữa thành phố lạ…
Hơn 6 giờ, chúng mình bắt đầu tản
bộ từ con hẻm đá ngay cạnh khách sạn. Qua mấy chục bậc thang, con đường thoai
thoải dốc đưa chúng mình bắt đầu hành trình khám phá quán xá. Chọn góc quán lẩu
nhỏ khi cái lạnh bủa vây xung quanh, cơn đói của chúng mình trỗi dậy khi mùi
thơm dậy lên khắp không gian. Em cứ luôn miệng hít hà “Ngon quá!” tựa như chưa
bao giờ được ăn một món lẩu tuyệt đến vậy.
8 giờ, khu chợ đêm sầm uất ở khu
Hòa Bình.
Chúng mình len qua dòng người
đông nghẹt và hòa vào những tiếng rao hàng náo nhiệt. Vẫn là cái không khí quen
thuộc của các kiểu chợ đêm (như chợ Kỳ Hòa dưới Sài Gòn mà vài ba năm trước em
vẫn thường đi), nhưng không hiểu sao khu chợ đêm Hòa Bình này lại cho em một
cảm nhận khác. Những món hàng lưu niệm, những chiếc áo len, áo khoác nhiều màu
sắc… níu chân em. Anh thì cứ thế, cứ vẻ mặt “ta đây không có nhu cầu” cứ điềm
nhiên bước qua. Ghét gì đâu. Những đôi giày len em bé, những chiếc áo khoác nhỏ
cứ làm em xuýt xoa. Chưa bao giờ thấy chúng yêu đến vậy.
Ấm trà atiso nóng hổi vừa pha.
Hai chiếc tách nằm bên cạnh bó hoa hồng vàng mới được mua từ chợ. Buổi tối của
chúng mình có những nụ cười nghiêng ngả khi chụp cho nhau những bức hình lưu
niệm, có những cái xiết chặt tay xua tan cái lạnh cao nguyên… Chỉ cần thế là em
và anh đã thấy mình có đủ cả một trời yêu thương. Chỉ cần
thế mà có lẽ chúng mình sẽ yêu tha thiết thành phố này cho đến mãi về sau.
Ngày hôm sau. Thành phố lại được
phủ mình trong cái nắng vàng ươm. Em luôn yêu cái màu nắng đặc biệt của thành
phố này. Con đường trở lại đèo Prenn của chúng mình có vẻ hơi xa, khi phải đi
lòng vòng qua nhiều con đường khác vì lạc. Không sao. Chúng mình bây giờ là
những kẻ nhàn rỗi, tự cho mình cái quyền đi lạc và vòng xe trở lại. Có chút càm
ràm nhưng tuyệt nhiên không cáu gắt. Có lẽ đây là điều chúng mình cần ghi nhớ,
để có thể song hành cùng nhau trên những đoạn đường xa hơn.
Vào Thiền Viện Trúc Lâm, em đã
cầu nguyện vạn sự bình an và may mắn cho những người mình thương yêu, cho con
đường chúng mình đi bớt chông gai, cho chúng mình chân cứng đá mềm vượt qua tất
cả. Đến thác Daltala rồi vòng về Thung lũng tình yêu, chúng mình đã đi từ bên
này qua bên kia thành phố từ lúc trời chang chang nắng đến khi lất phất mưa.
Thành phố đan xen giữa mưa và nắng, cho những người lữ hành như chúng mình bối
rối tạt vào quán nhỏ ven đường, và nghe cái lạnh thẩm thấu qua đầu lưỡi từ
những ly bơ dầm đá béo lịm. Trời chuyển nhanh về tối hơn khi những đám mây bàng
bạc phủ khắp thành phố. Vẫn là chuyến tản bộ trên con đường giờ đã trở nên quen
thuộc hơn. Vẫn là những tiếng nói cười nhộn nhịp giữa khu phố sầm uất. Và chúng
mình chỉ ra về khi trên tay đã đầy những món quà nhỏ cho những người thân yêu.
Mình chia tay Đà Lạt cũng trong
cơn mưa. Trên đèo Prenn, mưa ngút trời cho một lần thương, một lần nhớ. Đà Lạt
– thành phố tình yêu. Chúng mình lại có thêm một ký ức đẹp để có động lực bắt
đầu cho những chuyến đi mới, thành phố mới, và những kỷ niệm ngọt ngào mới…
Post vài tấm, để nhớ những chuyến đi! :x
No comments:
Post a Comment