Kết thúc một tuần làm việc bao giờ cũng là quán miến gà trên
đường Nguyễn Đình Chiểu lúc 12h30. Một tô miến gà. Một ly nước mía.
Trưa nay, lúc nhâm nhi nước mía, tự dưng nhớ ơi là nhớ cái
thời khoảng gần 20 chục năm trước, lúc được uống ngụm nước mía đầu tiên. 600
đồng một ly quá nhà cậu cả Giai. Thời giá mỗi năm mỗi khác, tất nhiên, nhưng
cái dư vị nó vẫn vậy. Hồi đó mỗi lần đến mùa gặt, được người lớn sai đi mua
nước mía là mừng tê người. Cái cảm giác xách bịch nước mía chạy te te về nhà
mới sướng làm sao. Thế mới biết ngày xưa, niềm hạnh phúc giản đơn và trong sáng
biết mấy.
(Hình ảnh lụm lặt trên mạng)
Dạo này đi đường mình hay để ý linh tinh. Mấy buổi sáng nay,
lúc chạy từ nhà lên đến Đinh Tiên Hoàng, đoạn hay kẹt xe mỗi sáng, mình đều
thấy một người cha chở con đi làm. Người cha chắc chỉ khoảng 30 tuổi, bé con
khoảng 4 tuổi. Hai cha con vừa đi vừa nói chuyện khí thế. Người cha mang hai
chiếc ba lô, của mình màu đen bên trong, của con màu hồng hình búp bê bên
ngoài. Nhìn cả hai cha con, mình thấy họ thật sự rất hạnh phúc, bất kể cái nắng
chiếu thẳng mang tai, bất kể khói bụi kẹt xe. Nó làm mình nhận ra rằng dạo này,
mình tự dưng không còn “đam mê trai đẹp” hay đánh giá đàn ông từ vẻ ngoài hào
nhoáng nữa. Mình bây giờ dễ có thiện cảm hơn với người đàn ông nào biết chăm
chút cho con, vì mình nghĩ, người đàn ông nào để ý đến từng chi tiết ấy chính
là người đàn ông tốt.
Dạo này đi đường, mình nhìn thấy người già, mình hay nghĩ
đến thời trẻ của họ. Mình hình dung họ khoảng ba bốn chục năm trước, khi họ còn
trẻ. Mình tưởng tượng đến những thăng trầm họ đi qua, gánh nặng nào họ đã gánh
vác. Mình cứ nhìn thế, nghĩ ngợi thế và cứ hình dung xa xôi, về tuổi già của
mình. Rồi những suy nghĩ ấy trôi tuột vào mớ bòng bong trong đầu.
Dạo này đi đường, nghĩ ngợi lung tung
…rồi thôi, hehe

No comments:
Post a Comment