Sẽ bắt đầu “Nói với con” bằng chuyện báo chí…
Hồi xưa mẹ chỉ thích làm một trong hai nghề, luật sư hoặc
phóng viên. Thích luật sư vì tính mẹ thích cãi, rồi cả bị ảnh hưởng bởi phim
“Ngọt ngào và man trá”. Thích làm phóng viên vì mẹ học văn và thích viết lách,
và vì cả chuyện mẹ sinh ngày 22/6 – sau ngày báo chí VN 1 ngày nữa. Thế rồi đến
giờ, mẹ chẳng làm gì trong hai ngành ấy hết.
Nhưng báo chí thì mẹ vẫn quan tâm.
Vì quan tâm nên buồn. Đôi lúc thấy may mắn.
Báo chí nước mình bây giờ (tức thời của mẹ), quanh quẩn chỉ
là cướp - giết - hiếp. Ngày nào lên mạng mẹ cũng chỉ thấy chừng đó, kiếm mòn
mỏi mới ra được một vài bài người tốt việc tốt, tựa như bây giờ, xã hội toàn
cướp của giết người, tuyệt nhiên không còn ai xả thân vì đồng loại nữa.
Nhưng không, bé con ạ.
Cuộc đời vẫn thế. Mẹ biết thế. Thời này, cũng như bao nhiêu
thời đại đã đi qua, có người xấu kẻ tốt, có điều hay điều dở. Cái lý do nằm ở
báo chí. Báo chí bây giờ, mạng mẽo bây giờ đã làm xã hội hóa mọi tin tức. Chỉ
cần một cái click chuột, con có thể biết ngay chuyện gì đang xảy ra cách đây
hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn kilomet, thậm chí cả nửa vòng trái đất. Và hầu
hết đều là cướp – giết – hiếp. Nó tạo cho mẹ (và những ai đang đọc) cái cảm
giác sợ hãi. Nếu không cướp giết hiếp thì chỉ là sao (xẹt) này nọ lộ hàng, bán
dâm, chuyện phòng the… và tất tần tật những thứ tương tự. Để làm gì?
Là trò câu khách rẻ tiền thôi, con ạ!
Báo chí bây giờ là vậy!
Cuộc đời hàng triệu con người đang vật lộn mưu sinh ngoài kia
mấy ai để ý? Ai viết về những nỗi lo của họ? Ai viết về sự bất an của họ đối
với một tương lai mù mịt? Hằng hà sa số sự bất công đang diễn ra trong xã hội,
báo chí nào đưa tin và đưa tin được bao nhiêu? Những người khỏa thân giữ đất,
tự tử giữ đất, biểu tình giữ chợ… ngoài kia ai đi tìm hiểu cặn kẽ nguyên nhân?
Không ai đưa tin/Ít người tìm hiểu, bởi vì nó bị cho là TẦM
THƯỜNG.
Khi mà những vấn đề nhân sinh nóng hổi bị cho là tầm thường
thì lúc ấy, báo chí chỉ còn là công cụ giải trí rẻ tiền, con ạ.
Vậy mà đó từng là một nghề mẹ ao ước được làm. Buồn cười
không con?
(Hình ảnh không ăn nhập cho lắm, nhưng mẹ muốn cuộc đời, có những khoảnh khắc ta biết nâng niu cái đẹp trong tay, như bông hoa này vậy.) Ảnh: lụm lặt trên mạng.
No comments:
Post a Comment