Bà về với ông năm bà 15 tuổi. Cái
thời mà mọi người đều “lấy chồng từ thuở 13” thì cái tuổi 15 của bà bị tính vào
hàng… muộn. Vì là con gái út trong gia đình có đến 6 chị em gái, nên bà cứ từ
từ lớn, từ từ ra đồng và từ từ lấy chồng, nhưng chẳng có điều gì được gọi tên
là từ từ… yêu. Khi đi lấy chồng, bà chỉ nghe nói “ổng” đi lính, oai phong và
lớn hơn bà 7 tuổi.
Ông khi đó 22 tuổi, một người
lính của chế độ cũ, phong độ, cao lớn và được hàng tá cô mê. Ngày cha mẹ kêu về
cưới vợ, ông chẳng mảy may quan tâm, bởi cưới hay không thì cũng chẳng ai trói
được trái tim ông. Nhưng ngày cưới, nhìn thấy bà nhỏ xíu, đen đúa, khóc lóc tèm
lem mặt mũi, thật lòng ông cũng thất vọng. Cưới xong, ông đi biệt.
60 năm trôi qua, giờ đây, tôi được
nhìn thấy một mối tình già thắm thiết. Ngày bà và đứa con dâu thứ 3 bị tai nạn
dưới quốc lộ 1, ông bỏ con trâu giữa ruộng chạy về nhà, nặng nặc đòi đạp xe 15
cây số xuống bệnh viện tỉnh vì chúng nó – mấy đứa con ông “chậm chạp” quá. Bà
về, bị liệt một bên, ông đi ra đi vào, cứ một vài tiếng đồng hồ lại vào đỡ bà
ngồi dậy, đổi thế nằm, pha cho bà ca nước chè, gãi hộ bà cái lưng… Bà nằm một
chỗ nhưng cái miệng không chịu nằm, hết than mỏi lại cằn nhằn ông chậm chạp,
kêu sao thằng Được nó bồng con Nhã ra rửa người mà ông không làm thế với tui.
Hai mái đầu bạc, 60 năm ngọt bùi, 8 đứa con, 15 đứa cháu… đủ khiến người ta
thèm thuồng, ao ước…
(Ảnh: Internet)
***
Những buổi chiều rảnh rỗi, tôi
thích vào công viên ngắm những cặp vợ chồng già đi thể dục cùng nhau. Bốn năm
mươi năm gắn bó, hạnh phúc hay nỗi buồn đều cùng nhau, đắng cay hay ngọt bùi
đều sẻ chia nên trên trán họ, những nếp nhăn tựa như cũng được sinh ra cùng một
thời điểm, giống nhau đến lạ. Tôi thích nhìn họ nắm tay nhau, thong thả bước
đi, tựa như cái dòng đời xuôi ngược ngoài kia chẳng mảy may liên quan đến mình.
Tôi thường nghĩ về những chặng đường họ đã đi qua, tự hỏi có lúc nào họ có ý
định buông tay nhau hay không. Cuộc hôn nhân nào cũng có những lúc sóng gió,
như má tôi thường bảo, chén bát trong chạn cũng có lúc va vào nhau. Suốt mấy
chục năm, tôi cho là cũng có lúc người này nhìn người kia mà ngán đến tận cổ,
rồi tự hỏi sao mình có thể lấy một người như thế làm vợ, làm chồng. Nhưng tôi
tin rằng, con người ta ăn đời ở kiếp với nhau không phải chỉ vì chữ duyên, chữ
nợ, mà còn là cả một nghệ thuật.
Khi xem phim “Những nàng công
chúa nổi tiếng”, tôi luôn thích những cảnh quay về cuộc sống của cha mẹ 4 cô
công chúa kia. Vào cái đêm trước ngày diễn ra đám cưới của 2 người, khi ấy đã
gần 60 tuổi, cả hai ngồi bên nhau nhìn tuyết rơi. Người vợ tính từng nếp nhăn
trên trán người chồng, đếm lại những thăng trầm đời ông đã trải qua. Nào là nếp
nhăn này xuất hiện khi cô con gái út có thai ngoài ý nguốn, nếp nhăn này xuất
hiện khi con gái đầu ly hôn, nếp nhăn này xuất hiện khi cô con gái thứ 3 bỏ
chồng, nếp nhăn này xuất hiện khi cô con gái thứ 2 lên xe hoa… Người chồng, chỉ
nói một câu rằng: “Còn tất cả những nếp nhăn của bà, là vì tôi phải không?”. Bộ
phim có những cao trào, có những giằng xé, có hợp có tan, nhưng vẫn khiến người
ta tin tưởng vào sức mạnh của hai chữ “gia đình”.
***
(Ảnh: Internet)
Ngày nay, tuổi thọ của các cuộc
hôn nhân ngày càng ngắn. Người ta than phiền rằng giới trẻ bây giờ quá ích kỷ,
chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Tỉ lệ ly hôn của những cặp vợ chồng cưới nhau
dưới 5 năm thường cao hơn những người đã cùng nhau vượt qua được cái mốc này.
Phải chăng trong 5 năm này, cả hai vẫn đang loay hoay tìm cách hòa hợp cùng
nhau, bất kể đã yêu nhau mặn nồng bao nhiêu năm tháng trước đó? Tôi từng chứng
kiến một cặp đôi đòi sống đòi chết để cưới được nhau nhưng chỉ trong vòng hơn
một năm, họ lại một lần nữa đòi sống đòi chết lôi nhau ra tòa. Cái lý do không
hợp được đưa ra nhẹ tênh khiến người ta cứ ngỡ họ chưa kịp biết gì về nhau
trước đám cưới. Mà kỳ thực, có những người thật sự chẳng hiểu gì về nhau, bất
kể họ sống với nhau bao nhiêu năm chăng nữa.
***
(Ảnh: Internet)
Người ta thường nói vui rằng, hôn
nhân giống như một cái toilet, người ngoài muốn vô còn người trong thì muốn ra,
càng nhanh càng tốt. Bạn không thể sống với cái toilet bẩn được. Dĩ nhiên, bạn bước
vào hôn nhân với không phải với tâm thế của người đi… chùi toilet, nhưng nếu
muốn sống khỏe mạnh, thì bạn sẽ phải xoắn tay áo lên và lau dọn nó thôi. Dù hôn
nhân có thật là một cái toilet chăng nữa, thì nó cũng cần được sạch sẽ. Thật đấy!
(Ảnh: Internet)
P/S: Đoạn dưới đây viết cho tình
yêu, ai không liên quan đừng đọc, hehe:
Tối qua, tôi nói với anh rằng, nếu mai mốt mình cưới nhau mà có lúc
chán nhau quá, thì cứ tạm đi đâu đó một mình vài ngày, cho đỡ phải nhìn thấy
cái mặt đáng ghét của người còn lại. Anh gật đầu cái rụp, rồi bảo: “Ừa, đi một
mình thôi, nhưng đến nơi mà thấy cảnh đẹp quá thì nhớ alo cho người kia theo,
nghen”. Buổi sáng, chạy ngang qua cầu Thị Nghè, thấy một vợ chồng già dắt nhau
đi tập thể dục, tự dưng tôi nghĩ, nếu 50 năm nữa có thể được cùng anh vui vẻ
như thế, thì tất cả những khó khăn của hôm nay, rất đáng để đi qua…!




No comments:
Post a Comment