Giấc mơ soiree
Nếu ước mơ của mọi cô gái là được một lần khoác soiree trắng thì mình, hoặc là không có ước mơ, hoặc không phải con gái. 28 tuổi, đến lúc phải tính đến chuyện cưới xin, dù muốn dù không. Nhưng kỳ lạ là, chỉ cần nghĩ đến chuyện đám cưới, là mình lại thấy mệt cả người, máu nóng bốc lên, phừng phừng. Phản ứng rất tự nhiên. Rất quyết liệt. Rất khó hiểu. Cớ vì sao mà mình lại cảm thấy dị ứng với thủ tục cưới xin quá đỗi như thế, ta?
(Ảnh: Internet)
Cưới xin, với mình, rốt cuộc chỉ
là mớ thủ tục mệt mỏi và tốn kém. Mình không cảm thấy thèm thuồng trước những chiếc
áo soiree trắng, không cảm thấy rạo rực trước những tấm hình cưới lung linh,
mình chỉ mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Rất thực tế. Không có chút xíu gì lãng
mạn, hoàn toàn không hợp với đứa con gái học văn và suốt đời đọc tiểu thuyết
như mình. Rất kỳ lạ.
(Ảnh: Internet)
Trở lại với chuyện cưới xin của
mình, của hai đứa mình. Bắt đầu từ khoảng 2 tháng nay, khi vấn đề kinh tế đã
được giải quyết tương đối ổn thỏa, thì vấn đề được đưa lên bàn cân tiếp theo
chính là chuyện đi đi về về, gặp gỡ giữa hai bên. Hai gia đình, hai vùng miền,
những khác biệt văn hóa, tập tục. Làm thế nào để dung hòa cả hai chẳng đơn giản
chút nào. Vừa nghĩ đến đã thấy sợ. Vừa nghĩ đến đã đau đầu. Nói như anh thì “thế
mới biết, những cặp đôi cưới được nhau đã là một thành công”. Thế mới biết, giá
mà đừng cưới xin rườm ra đã là một hạnh phúc.
(Ảnh: Internet)
Hự hự…!



No comments:
Post a Comment