Sunday, January 6, 2013

Sài Gòn - những nẻo yêu thương!


1. Cho những người mười năm yêu Sài Gòn

Tôi đã nghĩ, mình chẳng thể nào yêu nổi Sài Gòn!
Ấy là chuyện của mười năm về trước, Sài Gòn – trong suy nghĩ của tôi, là miền đất hứa của những kẻ thích cuộc sống sôi động, đua tranh và… yêu tiền. Tôi khi ấy, 18 tuổi, chuẩn bị điền vào tờ đăng ký thi Đại học, đã tần ngần suốt cả tháng trời để quyết định sẽ thi ở Đà Nẵng hay Huế. Rồi đùng một cái, vào cái ngày cuối cùng nộp hồ sơ, tôi cầm bút đề chữ “Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM” vào mục tên trường. Một hồ sơ duy nhất. Thế là cuộc đời tôi đã được quyết định.

Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi bàng hoàng nhận ra mình chẳng biết gì về Sài Gòn, càng không có lấy một người quen. Thời đó của tôi mạng mẽo chưa phổ biến nên chẳng biết nhờ ai tư vấn. Những câu chuyện lừa lọc, cướp giật được truyền miệng khiến tôi tự nguyền rủa mình ghê gớm, tự hỏi sao mình có thể nông nổi chọn cái - thành - phố - khủng - khiếp kia làm điểm đến như thế.

Tôi đến Sài Gòn vào tháng 9 – lúc trời chuyển mưa nhẹ. Ngồi sau lưng của một người anh hàng xóm, tôi quan sát Sài Gòn, mường tượng về những câu chuyện mình từng được nghe kể. Đầu tiên là chuyện của những cây đèn giao thông, rồi đến chuyện của các cô gái ăn mặc có phần “cởi mở”, chuyện của những người xe ôm chở khách rồi chở đi luôn… Sau hơn một ngày nằm lì trong phòng của anh hàng xóm, cuối cùng thì cũng đến ngày tôi nhập học ở Thủ Đức.
  
(Ảnh: Internet)
Thủ Đức hả? Xa lắm, đi qua Hàng Xanh, chạy miên man, qua luôn bến xe miền Đông, thêm năm bảy cây số nữa mới tới. Người ta bảo tôi thế. Tôi bắt đầu ngán, tự hỏi sao trường Nhân văn lại có cái cơ sở nằm tuốt nơi khỉ ho cò gáy thế. Mà quả thật, Thủ Đức đích thị là nơi khỉ ho cò gáy nhất mà tôi được biết khi đó. Quẹo liên hồi theo con đường nhỏ dẫn vào làng, tôi làm thủ tục nhập học và nhận ký túc xá. Màu trắng tang tóc, từng mảng tưởng bóc vôi nham nhở, 6 cái giường tầng bằng sắt khô queo, một cái bàn với 4 cái ghế nằm giữa phòng, một cái quạt trần ọt ẹt – phòng ký túc xá của tôi chỉ có thế. Phòng vắng teo, chỉ có 4 trên tổng số 12 người đến nhận phòng. Tôi đi ra đi vào nhìn cái ký túc xá chẳng khác nhà xác là mấy, vừa run vừa sợ. Và kết quả là ngày hôm đó, tôi đi tắm trong khu… nhà vệ sinh.

Gắn bó 3 năm, Sài Gòn với tôi khi ấy chỉ gói gọn trong khu làng đại học bé xíu ấy. Không có những tòa nhà chọc trời, không có những dòng xe đông nghẹt, không đặc quánh ô nhiễm, không lừa lọc móc túi. Sài Gòn khi ấy dễ thương qua những giọt nước mắt nhớ nhà ngày đầu nhập học, qua những đêm ôm vở lên phòng đọc, vừa tám chuyện vừa ăn bắp nổ, qua những buổi đội mưa che ô đi ăn lẩu nhân dịp sinh nhật ai đó trong phòng, qua những câu chuyện kể đêm khuya, qua những tô mì được nấu vội bê ra giữa phòng với hơn chục cái đầu xì xụp húp… Tôi nhận ra, Sài Gòn cũng không đến nỗi… đáng ghét.


…......
(còn tiếp)

No comments: