Dự định viết một bài văn tế cho
năm 2012 của mình đã không thành vì một lý do hết sức lãng nhách: mình bị cô
hồn ám. Thực tế, mình vẫn biết có những âm mưu, thủ đoạn, hiểu lầm trong công
việc, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại rơi trúng đầu mình như thế này. Tự dưng
đang yên đang lành, đang háo hức đi chơi đón giao thừa thì tai họa ập xuống,
kéo theo một mớ phiền phức mà ngày mai mình sẽ phải giải quyết. Cách mình sống,
cách mình đối xử với mọi người xưa nay, tuy không thể nói vẹn toàn, nhưng ít ra
cũng không đến độ khiến người ta phải mang lòng oán hận, gọi mình là “người thủ
đoạn”. Bởi thế lần này, thật sự là mình không hiểu… Nhưng thôi, nói như các
triết nhân, thì khi tai họa ập đến, đừng hỏi “Sao lại là tôi?”, hãy hỏi “Sao
không phải là tôi?”.
Năm 2012, dù thế
nào cũng nên nhìn nhận lại một tí, với những thành công, thất bại… mà mình đã
trải qua. Thành công trong học hành nhưng trong công việc, mình đã có một năm
vô nghĩa. Thực tế là, trước khi vào H, mình chỉ nghĩ ở đây như một điểm dừng
chân thôi. Không ngờ mình đã dừng chân quá lâu, để rồi gánh vác không ít mà va
vấp cũng nhiều. Cái sự vụ ngày hôm qua, bắt nguồn cũng vì mình đã ở đây quá
lâu. Mình đã tính đường ra đi, nhưng chưa kịp đi thì tai nạn ập đến. Quả là
người tính không bằng trời tính, đã là họa thì tránh cũng không được. Sau khi
giải quyết ổn thỏa chuyện này, việc ra đi khỏi H của mình sẽ được thúc đẩy
nhanh hơn, tuyệt đối không được trì hoãn vì bất cứ lý do gì.
No comments:
Post a Comment