Thursday, December 20, 2012

Viết ngắn cho… ngày tận thế!

Cái điệp khúc “Lâu quá rồi không viết blog” lại lặp lại với mình giai đoạn này. Thiệt tình là mình muốn viết lắm, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy khiến mình cứ hẹn lần hẹn lữa. Giờ thì đã quá nửa tháng 12, mà thực tế, giờ đã là… “đêm trước tận thế”, nên viết mấy dòng, để mai mốt có cái đọc lại, hehe. Giờ thì tổng kết lại những sự kiện đặc biệt tháng 12 nào:
Ngày 4/12: Đón ba vào Sài Gòn chơi chuyến đầu tiên. Sau 9 năm, mới có thể cho ba chuyến đi này. Đón ba ở ga Sài Gòn lúc 5 giờ sáng, thấy ba đứng một mình ở ga, thương ơi là thương. Ba vào Sài Gòn, đưa ba đi thăm thú các nơi: Bến nhà rồng, Bưu điện thành phố, Suối tiên, Dinh độc lập, Nhà thờ Đức bà… Đưa ba đi siêu thị lần đầu tiên, đi nhà sách lần đầu tiên, uống cà phê lần đầu tiên (do ông “con-dê” đưa đi, hí hí). Có lẽ ba thật sự rất thích chuyến đi này, và mình cũng vô cùng vui khi nghĩ về những ngay có ba ở đây. Mỗi tội cái nhà trọ của mình nhỏ quá, khiến một người vốn chỉ quen với ruộng vườn bát ngát như ba cảm thấy ngột ngạt. Tự hứa với lòng mình sau này, khi ba vào lại SG, sẽ có một chỗ ở tươm tất hơn cho ba.
Ngày 7/12: Sau 4 năm vật vã với bao đêm nằm mơ thấy ác mộng, thì cuối cùng mình cũng được trường NV “tống” đi. Mừng hết biết. Chuyến đi của ba vào SG cũng một phần vì điều này. 5 năm trước, mình nhận bằng chỉ có 1 mình thì giờ, mình có “cả nhà” luôn: ba, anh chụt đaika, 3 đứa em, 1 đứa cháu. Chụp ảnh, vui vẻ cười đùa, nhậu nhẹt tơi bời… Tự nhủ đến đây là thôi, chấm dứt cái sự học để bình yên… lấy chồng.
16/12: Theo anh dzề nhà chơi. Một chuyến đi đáng nhớ hơn những chuyến đi khác. Thấy ba mẹ anh đón nhận mình nhiều hơn một chút. Thấy gắn bó hơn với từng khoảng sân, góc vườn nhà anh. Thấy hình dung rõ hơn về một tương lai gần cho 2 đứa. Hehe, chuyến đi này, mắc cười nhất là chú cún nhà anh. Nó bám mình như sam, mình chạy ra vườn nó lao theo, mình vào nhà nó chạy đằng trước, đến độ anh phải thốt lên: “Nó bám em hơn cả anh”, hị hị.
20/12: Đêm trước tận thế: Giờ thì trên mạng đầy rẫy những câu chào đón… tận thế. Mình bỗng nghĩ, tận thế có gì đáng sợ đâu. Nếu có tận thế thật, nghĩa là tất cả cùng chết, thì có nghĩa… chẳng khác gì lúc này. Cuộc đời vốn nghiệt ngã. Và “sống” vốn cũng không hề dễ. Nhưng “sống”, thì vẫn phải cứ hy vọng cho điều tốt đẹp nhất và chuẩn bị cho điều tệ hại nhất. Bởi thế, nếu có tận thế thật, thì được chết trong vòng tay người mình yêu thương, cũng đã đủ cho một đời gian khó. Thế thôi!

No comments: