Chuyện nhà mới và thời con gái ơi, ngủ ngoan nhé!
Series “Chuyện cưới xin” của mình
dừng lại hơi bị lâu vì nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan. Giờ thì mình sẽ
trở lại bằng chuyện tìm nhà, vấn đề nan giải nhất quả đất trong hành trình
“giang sơn thu về một mối”.
Nói gì thì nói, trừ khi bạn thiệt
giàu, còn không thì việc tìm nhà (thuê) ở Sài Gòn là hành trình vô cùng vất vả.
Hai đứa biết điều đó (rất rõ) nên xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Từ hồi
trước tết, hai đứa bắt đầu bằng việc tìm trên mạng. Những vòng xe chạy dài quanh
thành phố. Ngày này qua ngày khác. Những cuộc điện thoại bất tận, lắc đầu. Hàng
trang giấy gạch gạch xóa xóa. Hai đứa, với ngân sách hạn hẹp nhưng lại yêu cầu
sạch sẽ, thoáng mát, yên tĩnh, có ban công, có lối đi riêng, nên chỉ dám ngắm
nghía những khu ngoại ô. Và cuối cùng thì, hai đứa chọn khu Bầu Cát, gần chợ bà
Hoa – chợ người Quảng giữa SG. Thiệt là vô tình mà thành hữu ý, hehe.
Chọn được nhà coi như xong hiệp
1. Nhưng nhìn căn nhà đầy rẫy những hình vẽ của “bầy tiểu yêu” ở trước mình mà
ngao ngán. Hai đứa đưa ra quyết định: tự sơn lại nhà. Hiệp 2 bắt đầu bằng chiều
thứ 7, sau khi cơm nước xong, hai đứa mang hai bình sơn qua nhà mới, bắt đầu
công cuộc khoác áo mới cho tổ ấm. Rồi sau 2 ngày vật vã như một kẻ phu phen và
một cô osin chính hiệu, tầng 5 chung cư, 40m2 đã ra hình hài một tổ ấm xinh
xinh. Mọi người hỏi sao không thuê thợ sơn, không abc này nọ mà cứ phải nhọc
như thế. Mình thì bảo, cái gì nhọc nhằn sẽ ghi nhớ lâu.
Hôm nay là 18/3, còn 4 ngày nữa
thì đám cưới ở quê sẽ diễn ra. Mình không về trước được sớm nên mọi sự đều
trông chờ cả nhà. Bây giờ ở nhà, thiệp cưới thì đã đưa, sính lễ đã đặt, thực
đơn đã lên, dàn nhạc, MC đã thuê, gần như đã đủ. Đứa con gái long nhong qua
những cánh đồng, qua những con đường, qua ngày qua tháng giờ đã chọn cho mình
một bến đỗ xa xôi. Rồi có thể sẽ có những ngày hoang hoải, thấy mình lạc đâu đó
giữa cánh đồng tuổi thơ. Sẽ có đêm nằm rơi nước mắt khi nghĩ về nhà. Mình biết
thế. Con gái lấy chồng, rồi thương rồi nhớ, rồi quen rồi quên. Viết đến đây, tự
nhiên nhớ đến mấy câu thơ của Nguyễn Tất Nhiên:
“Em hãy đứng trước
gương làm dáng
Tự khen mình đẹp quá
đi em
Lỡ mai kia mốt nọ
theo chồng
Còn đôi chút luyến
lưu thời con gái…”
Thời con gái của mình, có lẽ đã
đủ dại khờ, nông nổi và đam mê. Đã đủ cho mình một trời yêu thương, hờn giận và
khao khát. Đã có những chuyến đi với những cung đường nghiêng nghiêng nỗi nhớ.
Đã có và gần như đã đủ. Dẫu có những ước mơ còn dang dở nhưng thời con gái ơi,
hãy ngủ yên nhé. Hành trình miệt mài giờ sẽ có thêm một bàn tay, một bờ vai,
một con người sẽ cùng mình đi qua mọi thử thách. Mình biết và mình tin, con
người đó có thể cùng mình chiến đấu “chống lại cả thế giới”, nếu cần!


No comments:
Post a Comment