Gái đã có chồng
Vậy là cái đám cưới ở quê đã diễn
ra. Ngón tay áp út của mình đã đeo nhẫn, mình thành gái có chồng. Nhanh vèo
vèo. Nhớ cái ngày nhỏ Điệu lên xe bông, nó huyên thuyên đủ điều rồi chốt lại một
câu: “Trời ơi, từ nay tui đã là gái có chồng. Rớt giá rồi”. Mình rớt giá thiệt rồi sao ta?
Gái đi lấy chồng ngày thứ 6, 22
tháng 3 Dương, nhằm 11 tháng Hai âm lịch. Đám cưới nhỏ, mình tự tay làm tất tần
tật những gì có thể: Đi chợ, mua hoa, cắm hoa, bó hoa, rửa ly tách, trang điểm
nhẹ… Dường như chỉ có cách này, mình mới thấy nó là đám cưới “của mình”, chứ
không phải của ai khác. Với mình, đám cưới, cơ bản là một nghi lễ, thông báo đến
người sống và cáo với người đã khuất, rằng từ nay gia đình có thêm một thành
viên. Lúc nhìn anh đứng thắp hương lên bàn thờ, mình hiểu rằng cuộc sống của
mình đã sang một bước ngoặc mới, và gắn bó với con người ấy, từ đây!
Mình về đám cưới được có 3 ngày, hệt
như những anh lính ngày xưa về phép. Đám cưới xong, thì đi. Đêm cuối cùng năm ở
nhà, ôm chặt má rồi ngủ quên tự bao giờ không biết. Nửa đêm giật mình dậy, thấy
má đang khóc, tự nhiên mình rớt nước mắt theo. Nắm chặt tay, an ủi má rằng con vô
rồi sẽ về, chứ có bỏ xứ đi đâu mà má khóc. Nhưng cả mình và má đều biết, con
gái lấy chồng là xa biền biệt, chẳng được tự do tung tẩy như ngày còn son rỗi.
Sáng hôm chở mình lên nhà chú để đi ra ĐN, má bảo thôi, lấy chồng rồi thì đẻ
con, để tết về nhà má nuôi. Haiz, thế mới biết con gái chỉ làm khổ ba má là giỏi
thôi.
Gái lấy chồng. Nghe cứ xa vời vợi
dù rằng nó… xa thật. Sẽ không đơn thuần là 900 cây và 1 năm biền biệt nữa. Nó sẽ
tính ra đủ thứ linh ta linh tinh mà quấn hết cả tâm trí mình vào đấy. Gái có chồng
là có một gia đình để lo toan và một nơi chốn nương tựa. Nhưng mà làm gái có chồng,
thì hết được ham hố giai đẹp, rồi lâu lâu chắc lại ước, giá mình còn độc thân
dzui tính để phơi phới dzới đời cho… giai nó thèm, hự hự

No comments:
Post a Comment