Gái đã có chồng (phần 2)
Lại là câu chuyện gái đã có chồng,
nhưng là phiên bản 2. Đám cưới của gái ở ĐN, chỉ hơi khang khác với các đám cưới
bạn bè ở chỗ nó diễn ra tại tư gia, chẳng phải nhà hàng và cách SG gần 50 cây.
Thủ tục đám cưới thì đám nào chẳng giống nhau, nhưng câu chuyện bên lề thì hoàn
toàn khác, có lúc vui, lúc buồn, lúc cười toe toét, lúc len lén chùi nước mắt,
và có những lúc thì… cười ra nước mắt.
Hai ngày trước đám cưới:
Đời gái chưa bao giờ thê thảm như
thế. Thứ 6, khi bạn chồng đã được nghỉ thì gái vẫn lăn lộn làm việc. Sáng gái xuống
dắt xe. Ôi thôi cái nhà xe, sau 2 ngày gửi hok lấy, nó chuyển xe gái vào cái
khu xa tít mù khơi. Xe dựng chân chống giữa, dính chặt vào các xe khác. Gái vật
vã liên hồi, sau 15’ mồ hơi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi thì quyết định… gọi cứu
trợ. Cái xe hôm bữa mang đi sửa, chẳng biết người ta mò vặn kiểu gì mà cái tay
côn nó sít chặt, gái vừa chạy vừa giữ. Đến gần công ty đuối quá buông tay thì
nó… tắt ngủm. Đạp đạp, đề đề lại đạp đạp, 4-5 cái đèn đỏ đã trôi qua mà hok hề thấy
nó có ý định cho gái chạy tiếp. Thế là gái xuống xe dẫn độ nó dzề công ty.
Buổi chiều, gái đánh liều lấy xe
đi chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Bạn xe rất ngoan, đề phát nổ ngay. Gái ton ton chạy, được
nửa đường, nó lại ngủm. Sau bao nhiêu lần đề đề đạp đạp, gái phát hiện ra quy
luật của nó, thế là cũng chạy tới dc chợ. Vấn đề nảy sinh từ đây. Sau khi mua hoa,
gái ôm một bó bự gồm hồng, cẩm tú, ly ra xe, phát hiện sự thật động trời là giờ
gái hok biết làm sao mang dzề được. Cái xe thì chạy cà tưng cà tưng, gái thì một
tay ghì tay ga, một tay bê bó hoa cho đám gai hoa hồng không đâm vào chân. Nỗ lực
hết mình của gái đã giúp xe chạy đến ngã tư ĐBP và NKKN thì… đứt. Giữa đám loạn
quân tranh nhau nhích lên từng chút một, thì cái sự dừng lại bất thình lình của
cái xe khiến gái bị bao nhiêu ánh mắt hình viên đạn ghim vào. Nhưng với sự tốt bụng
của bác xe ôm bên đường, cuối cùng gái cũng lết được về nhà.
Một ngày trước đám cưới.
Tưởng mọi sự xui xẻo đã kết thúc
từ ngày hôm trước. Nhưng gái đã nhầm. Một ngày trước đám cưới, gái tơi bời như
đi đánh trận. Sáng sớm, gái đi ké xe lên chỗ Thị Nghè mua zàng. Ai ngờ gái đến
sớm quá, tiệm chưa mở cửa. Gái tất tả lên chợ mua ít đồ. Trớ trêu thay, cái sự “ít”
đó của gái lại là sự vung tay quá trán. Kết quả là sau khi mua được zàng, gái
còn đúng 13k trong túi. Đường về nhà chồng cần đến 20k. Hôm ấy là thứ 7. Những người gái biết quanh khu vực đó hoặc đang đi làm, hoặc đi công tác. Gái ra khỏi
tiệm zàng, bàng hoàng nhận ra chưa bao giờ gái thê thảm đến thế (lần 2). Một
tay ôm bó hoa, một tay xách cái bịch ni lông đựng đầy những đồ. Đôi giày cao gót thì khiến chân gái mỏi nhừ. Gái
ngồi phịch xuống cái ghế bên ngoài cửa tiệm, suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ. Cũng
may đó là địa bàn của gái, nên sau gần 15’, gái đã giải quyết được vấn đề. Trong
túi có 33k, gái lên xe buýt, bắt đầu hành trình hành xác kinh điển. Suốt 1,5 giờ
đồng hồ, gái ói khan được… 2 bịch ni lông.
Đêm trước ngày cưới.
Đoàn nhà gái vào ĐN dự đám cưới của
gái có 14 người, gồm ba má, anh chị 5, chị à, chị ba, cô hai, bác 6, chú 10, cô
út, mợ 6, cậu 8, anh cả, hot boy Bi đẹp trai. Lúc bạn chồng chở gái ra đón cả
đoàn, nhìn mọi người ngồi bên đường mà thương ơi là thương. Sau khi đến nhà bạn
chồng dùng bữa cơm thân mật, cả đoàn về khách sạn nghỉ ngơi. Cả năm làm lụng,
chả mấy khi gặp nhau tám nên chuyến đi này mọi người tám thả ga, cười thả
phanh. Những câu chuyện muôn đời được lôi ra kể lại. Những cuộc gặp gỡ không ngờ
cũng đã diễn ra. Hai vợ chồng cậu ba ở Tánh Linh xuống chơi, bảo đi đám cưới này
lời quá, khỏi cần về Quảng cũng biết hết mọi chuyện. Tối năm ngủ bên má, ôm má
thêm một đêm trước khi theo chồng.
Ngày cưới.
Hình như gái chả nhớ mấy về những
sự kiện xảy ra trong ngày cưới. Mọi việc được lên theo lịch trình: Làm tóc, đón
dâu, làm lễ, rồi sau đó là đón khách khứa, bạn bè. Nhưng gái đặc biệt nhớ khi
làm lễ, bố chồng gái khấn mong tổ tiên phù hộ con dâu trưởng – là gái – sớm
sinh cháu đích tôn nối dõi tông đường. Mô phật, gái mà sinh toàn “vịt giời” chắc
sớm muộn cũng bị tống cổ đi để bạn chồng cưới dzợ mới quá.
Đám cưới gái mọi sự diễn ra vừa vặn,
xe cộ vừa vặn, cỗ bàn vừa vặn. Bạn bè các nơi, từ miền Tây đến TP đều cố gắng đến
dự khiến vc gái vô cùng xúc động. Lúc tiễn ba má và cả đoàn về, nhìn má, chị ả, chị
ba, chị 5 khóc mà gái rớt nước mắt theo. Lúc ấy, gái mới thấm thía hơn bao giờ
hết cảm giác lấy chồng xa. Vừa thương, vừa tủi, chỉ muốn lên xe về cùng mọi người
thôi.
Cưới xong, mọi thứ được dọn dẹp. Vì
thuê người nấu gái không bị nỗi ám ảnh mang tên chén bát hành. Sau gần một ngày
hok có gì vào bụng thì sau khi quét dọn thêm một số nơi, gái với bạn chồng vào
nhà, làm 2 bát bún mang ra sau hè ngồi ăn giữa ngổn ngang xoong nồi bát đĩa của
nhà chồng. Nhưng đáng nhớ hơn là sau một đêm vật vã… đếm tiền thì sáng ngủ dậy,
câu đầu tiên bạn chồng nói với gái là: “Dzợ ơi, dzợ có thấy... cái nhẫn cưới của
chồng đâu không?”.
Hình cưới của gái :




No comments:
Post a Comment