Monday, April 8, 2013

Chuyện cưới xin - Tập 8


Gái làm dâu hay chuyện ngày công đầu tiên của cu Tí

Một tuần sau đám cưới, mỗi sáng, 6h15 thức dậy, lọ mọ nấu nướng, cho vào hai túi cơm, ăn cơm sáng và rồi khỏi nhà lúc 7h45 – cùng nhau. Ngày nào cũng vậy.
Thì ra gái lấy chồng thật rồi!
***
Gái lấy chồng, nhưng làm dâu có hơn 1 ngày thôi. Nói phải tội nhưng mà gái thuộc kiểu các cô nàng hiện đại, cưới xong là chỉ muốn ôm chồng phóng đi, cứ như bắt được cục vàng và sau đó… bỏ chạy dzị á. Ngày làm dâu đầu tiên của gái, nói cho văn hoa là… ngày công đầu tiên của cu Tí, bắt đầu từ cuộc gọi lúc 6h sáng của má (khi ấy đang trên xe về Quảng nhưng sợ con gái ngủ quên nên phải gọi nhắc nhở). Gái mắt nhắm mắt mở, trả lời dạ vâng rồi lăn đùng xuống giường. Chồng gái – trong cơn ngái ngủ - bảo gái thôi ngủ tiếp đi em, dậy làm giề. Gái nằm vật xuống, tai thấp thỏm lắng nghe xem có tiếng động gì ngoài kia không (là mẹ chồng, không phải địch ^.^). Yên ắng quá, chắc chưa ai dậy, gái nhắm mắt để đó thêm mấy phút. Ai dè lúc mở mắt ra, đã là 7h kém. Gái bật dậy, mở cửa xông ra ngoài, mẹ chồng đã dậy. Gái bối rối chào mẹ như gà mắc tóc, chân tay luống cuống như đứa ăn trộm bị bắt quả tang. Làm gì trước bây giờ, gái nhìn tới nhìn lui. Cái sân thì sạch tưng từ hôm qua. Chén đĩa cũng đã sạch. Gái thấy mẹ đã bắt nồi nước pha trà. Gái thầm rêu lên, à, rửa ly. Gái tất tả bê chồng ly xuống rửa, ra vẻ ta đây cũng ngoan ngoãn, tự động làm chứ chả chơi.

Rửa ly, lau nhà (do cái bình thủy tinh bị bể (không phải lỗi của gái (may thế ^.^))), hâm đồ ăn sáng, rửa chén, pha nước chanh dây, quét lại sân… hết nhõn 3 tiếng. Đến giờ nấu trưa, gái với chồng phóng ra chợ mua ít rau về luộc. Về đến nhà, phát hiện ra sự kiện động trời và vô cùng đau lòng: Điện đã cúp. Ta nói, ông trời biết thử thách gái ghê gớm. Cả hàng thế kỷ nay gái không nấu cơm, huống hồ gì là nấu cơm không phải bằng nồi cơm điện. Mẹ chồng lôi cái nồi gang ra, bảo nấu trong nồi này nè con. Gái nhìn cái nồi, nuốt nước bọt. Kiểu này mà trên sống dưới khê thì đời gái đi tong từ đây. Nấu cơm, canh lửa, luộc lau, xào thịt… gái quay như lò xo giữa cái bếp – một mình. Chồng gái thì lượn tới lượn lui, mà lượn chơi thôi nha gái, đừng có mà tưởng bở. Nhưng đời gái may lắm, có quý nhân phù trợ nên cơm ngon, rau chín, thịt vừa miệng, không ai ý kiến gì tức là…chuẩn rồi, há há. Rồi lại quay về cái điệp khúc dọn chén, lau bán, rửa chén, quét nhà. Xong đâu đấy, đã là 2h chiều, gái vào phòng đánh một giấc, tới chiều.

Gần 4h, chị 3 gái gọi điện. Nghe cái giọng ngái ngủ của gái, chị hét toáng lên như động đất 7 độ richte. Sao giờ này mày còn ngủ, biết mấy giờ rồi không, nhà người ta có phải nhà mình đâu mà ngủ không biết trời đất gì như thế…bla…bla… Gái tám với chị mấy câu rồi cúp máy, lại nằm vật ra, chỉ muốn quất một giấc tới… sáng thôi, hụ hụ.
 (Hình gái khi chụp hình cưới hớn hở thế đấy, sau ngày cưới thì hoa thi nhau nở trên mặt, hụ hụ)

Buổi chiều (thực ra chiều đã hết tự bao giờ), gái với chồng ra thăm nhà bác, mang theo lời dặn của mẹ chồng: “Đi về sớm nấu cơm”. Ngồi chừng nửa tiếng, hai đứa tất tả ra về. Về đến nhà, cơm đã nấu, trứng đang chuẩn bị kho, chỉ thiếu mỗi nồi canh. Gái đi giã tôm nấu canh bầu giải nhiệt cho cả nhà. Lúc chuẩn bị ăn cơm thì có cái mùi gì đó khen khét bao trùm cả nhà. Ai chạy xuống bếp cũng hỏi, mùi gì vậy ta. Gái cũng hỏi, mùi gì vậy ta, rồi tự trả lời ngay và luôn: mùi trứng chiên bị khét. Cái mũi của gái chưa bao giờ làm tốt việc đánh hơi. Và lần này cũng vậy, nó nghe mùi cơm cháy ra mùi trứng chiên. Nồi cơm điện bị hỏng. May quá, vẫn không phải là lỗi của gái. Nhưng trong bữa cơm, có 2 lỗi của gái bị lôi ra phê bình: thứ nhất, giã tôm chưa nát (như mong muốn), và thứ hai, ngâm chày cối vào thau rửa chén.

Cơm nước xong xuôi, rửa chén (lại) xong xuôi, gái vào phòng (lại) nằm vật ra. Tưởng đã xong “kiếp nạn”, ai dè một lát sau, chồng gái vào bảo gái ra ngoài ngồi nói chuyện với bố mẹ chồng. Sau khi chuyện chính (tính toán chi phí cho đám cưới) đã được thông qua, gái và chồng ngồi nửa tiếng nghe bố mẹ chồng “giảng” về đạo vợ chồng, con cái, chị em trong nhà. Gái nhìn chồng, chồng nhìn gái, hết vâng lại dạ, hết dạ lại vâng. Hơn 10 giờ, bố mẹ bảo, thôi hai đứa đi ngủ mai còn lên tp. Vợ chồng gái bật dậy, lót tót vào phòng, ngã vật ra. Chồng gái bảo, sao cưới vợ rồi lại phải nghe bài này, xưa giờ anh có phải nghe thế đâu.

Điệp khúc ngày hôm trước được lặp lại vào ngày hôm sau, nhưng chỉ đến 9h sáng. Sau khi đập đầu vào kệ sách sưng một cục chù dzù và vơ vét hết tủ lạnh của mẹ, vợ chồng gái… lên tp, kết thúc sự nghiệp làm dâu sau ngày cưới của gái =)).

No comments: