Monday, April 22, 2013

Chuyện cưới xin - Tập 9


Người đàn ông đeo nhẫn

Định bụng để bài viết này ở chương cuối cùng trong series “Chuyện cưới xin”, sau bài viết về cái chuyến đi “giập mật” sắp tới. Nhưng đợi mãi, mà chuyến “giập mật” còn xa nên thôi, xin lấy “Người đàn ông đeo nhẫn” làm tập 9 vậy.

“Thế là người đàn ông ấy đã đeo nhẫn”! Thỉnh thoảng gái nhìn lén tay chàng, nở nụ cười hơi đểu và nhủ thầm như thế. Xưa nay gái rất thích nhìn đàn ông đeo nhẫn. Với gái, đó là biểu hiện của sự chín chắn (!), như nghi lễ mà nhiều bộ tộc trên thế giới thực hiện cho những chàng trai đã trưởng thành. Đàn ông có dzợ, đeo nhẫn, như bị đóng một cái dấu vào chình ình giữa mặt: “Có chủ”! Đàn ông có dzợ, khác với các chàng trai đang có người yêu và càng khác so với các bạn trẻ trai đang lêu lổng. Nó cũng khác hẳn với đàn ông có dzợ, không đeo nhẫn hoặc len lén tháo nhẫn khi trò chuyện với gái (dù dấu hằn trên tay vẫn còn nguyên đó). Nói tóm lại, gái thích một người đàn ông đeo nhẫn.


Ngày cưới, gái đeo nhẫn cho chàng, chẳng hiểu sao lại nhớ đến lời của nhỏ bạn: “Chỉ vì cái 5 phân bé xíu mà… mất cả đời” dù nhẫn cưới của gái có giá trị lớn hơn… 5 phân vàng. Hôm đầu đeo nhẫn cưới, chàng xuýt xoa: “Trời ơi, hồi nhỏ giờ chồng mới được đeo dzàng đó nghen dzợ” rồi lâu lâu lại đưa lên coi nó có bị… trầy xước miếng nào không làm gái cười nghiêng ngả. Vì sợ làm hư nhẫn nên thỉnh thoảng, khi làm những công việc tay chân nặng nhọc, chàng thường tháo ra đưa gái giữ dùm hoặc nhét vào túi. Và thỉnh thoảng, chàng làm gái đứng tim khi hét lên: “Dzợ ơi, có thấy nhẫn cưới của chồng đâu không?”.

Người đàn ông đeo nhẫn của gái thuộc cung Song Tử. Đàn ông cung Song Tử “là sự “hỗn hợp” nhiều tính cách hết sức khác nhau. Họ là những con người "có nhiều bộ mặt", đầy mâu thuẫn và biến đổi rất nhanh, thưởng hay nói ngược lại những gì mình nghĩ, che giấu tình yêu của mình để thăm dò phản ứng của đối phương”. Cái này chuẩn lắm, vì hồi xưa, lúc cua gái, dù thích gái gần chết nhưng vẫn giả vờ như không, giả vờ quên đường rồi chạy lòng vòng quanh thành phố chỉ để… ở bên gái lâu hơn ^_^. Nhưng từ ngày yêu chàng, gái – từ một cô nàng (được oánh giá và tự oánh giá) là khá chỉnh chu đã trở nên… hậu đậu đến không ngờ. Những thứ cần mang theo khi ra đường, gái quên sạch trọi vì yên tâm lúc nào cũng có người mang giúp. Điều này khá nguy hiểm nhưng hình như với gái, khi yêu một người mà có thể tin tưởng, gái không cần phải gồng mình lên để sống nữa. 

 

Gái thích những buổi ngồi sau xe lưng chàng, rồi cơn điên bất thình lình kéo đến, chạy một mạch hơn trăm cây số xuống Vũng Tàu hay lòng vòng quanh thành phố từ đêm cho đến sáng để lúc về nhà, chỉ còn sức để leo lên gần 20 bậc cầu thang rồi lăn đùng ra ngủ. Những buổi chiều rảnh rỗi, chạy xuống hồ câu trường Nông lâm, gọi 2 trái dừa, nằm gác chân lên thành ghế ngắm hồ nước, hoặc ngả mình ở đám cỏ bên hồ Đá ngắm cầu vồng. Những ngày chán nản, vác ba lô lên và đi, Hội An, Huế, Đà Lạt, Rạch Giá, U Minh, Tiền Giang… Những ngày tất bật, nấu cơm mang vào công viên ngồi ăn chung cho có bầu có bạn. 3 năm, 8 tháng, 19 ngày kể từ lúc yêu đến ngày đám cưới, mất gần 14 tháng xa, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu gian truân, bao nhiêu ngọt bùi… - đã cùng chia sẻ, đã cùng chung tay.

Người đàn ông đeo nhẫn của gái, 28 tuổi vẫn trẻ con và đôi khi vẫn đãng trí như xưa nay vẫn thế. Nhưng người đàn ông có thể ăn dùm gái tô bún dang dở, xách nhiều hơn gái vài ba cái túi lớn nhưng vẫn còn 1 tay nắm lấy tay gái, tự nguyện lấy cánh tay làm gối cho gái dù sáng hôm sau mỏi nhừ… và ti tỉ những thứ vô cùng nhỏ bé nhưng vô cùng khó quên. Chừng đó đủ để gái… không cho chàng chạy thoát khỏi đời gái, hehe.

Giờ thì, mỗi lần ngồi sau xe chàng, gái hay nhìn tay chàng rồi hét toáng lên: “Chồng ơi, em yêu người đàn ông đeo nhẫn”.

No comments: