Giờ thì ở nhà, mọi người đã ăn xong mùng 5. Còn mình thì giờ
này, vẫn ngồi đây, không biết mùng 5, mùng 7 là gì. Bé D công ty vừa hỏi chiều
nay có cúng gì không, mùng 5, cúng gì là cúng gì ta?
Không thể nhớ lần cuối cùng mình được ăn mùng 5 ở nhà là khi
nào. Hình như là năm lớp 11 thì phải. Bởi vì năm lớp 12, mình thi tốt nghiệp
đúng mùng 5, thi ra khỏi phòng thì thấy ba đứng trước cổng trường, mang thịt vịt
và cháo cho mình, vì không biết mình thi làm bài được không, vì không biết mình
có được ăn gì vào mùng 5 hay không. Hôm ấy trời mưa, nhìn ba đứng tần ngần ở cổng
mà thương thắt lòng.
(Ảnh: Internet)
Hồi ông ngoại mình còn sống, mùng 5 ông thường lên cái gò
(gì đó) sau nhà hái lá làm thuốc. Ông hái lá về phơi khô hoặc đem sao lên, trị
đau bụng, trị đẹn cho con nít. Ông làm thầy thuốc rất gỏi, coi bói (giò gà) rất
tài, cúng rất hay. Mùng 5 ngày tết, người ta đem giò gà đến nhờ ông coi, chất đầy
một rổ bự. Nhà mình con cháu chẳng ai theo được nghiệp ông, nhưng giờ mỗi lần đến
mùng 5, má mình cũng hay hái lá về để trong nhà, như một nghi lễ, như một sự tưởng
nhớ.
Mùng 5 trong miền Nam, là ăn trái cây, ăn bánh ít tro, và
hình như có cơm rượu nếp (phải không ta?). Thật ra thì mình cũng chưa từng được
“ăn” tết Đoan ngọ kiểu miền Nam lần nào. Năm nào cũng đi học, rồi đi làm, rồi lại
đi học và lại đi làm. Không ở lớp thì ở công ty. Có năm được “phát chẩn” mấy
trái vải và cái bánh ít tro, bảo ăn đi cho hết… sâu bọ.
Mùng 5, tối ni gọi điện về nhà hưởng ké chút không khí mùng
5 còn sót lại, nhân tiện 8 thả phanh với Người… đã sinh ra mình đúng ngày này
28 năm trước.
Mùng 5, gọi yêu thương về!
Mùng 5, ai nhớ Tết không?

No comments:
Post a Comment