Còn
có 2 năm nữa là mình cán đích ba mươi. Cái đầu 2 đít chơi vơi này đôi khi khiến
người ta chộn rộn quá thể. Người ta 28, hết sạch mọi ý nghĩ lãng mạn, giờ chỉ
còn có thực tại và thực tế. Người ta 28, có những lo toan, có những gánh nặng,
mọi thứ khác đi rất nhiều, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, đều rất khác. Người ta 28,
bắt đầu nhìn về ngày xưa để thấy yêu một chân trời vàng ươm nắng, như một ngày
mưa, yêu một ly café thật đậm vậy.
SN 20 tuổi, không nhớ rõ đã
làm gì trong cái ngày trọng đại í. Hình như năm đó thi học kỳ 2 môn cuối cùng,
nhận được một số lời chúc. Thi xong quẩy đít ra khỏi phòng thi rồi tót đi ăn
chè. Sinh nhật 20 mà thấy mình già như trái cà (chắc do suy nghĩ lung tung, vì
yêu đơn phương nhiều quá mà thành ra thế, khứa khứa).
22 tuổi, sinh nhật đúng ngày
các bạn thi tốt nghiệp, nhận được cuốn truyện cười của nhỏ bạn, viết, cười
nhiều lên, còn tau đang khóc, ai biểu mi sinh trúng ngày ni chi. SN hồi đó được
cô Tâm dẫn đi ăn kem, bù cho chuyện bị cướp mất cái túi xách nhân ngày nhà báo
VN.
SN 23, người ta cùng một
đoàn tiểu yêu về Thủ Đức ăn chơi nhậu nhẹt. Cái bánh kem mang theo từ thành phố
xuống đến trước cổng trường nhân văn hoàn toàn lành lặn. Vừa dừng xe, nó rớt
cái bẹt xuống, thành một đống bầy hầy không thể tả, hehe.
24 tuổi, sinh nhật nghỉ làm
qua trường NV ngồi uống café. Có một kẻ cắm trên bàn làm việc của mình ba bông
hồng vàng, pha cho mình ly café rồi để đá tan thành nước luôn. Tối đó có người
giữ tay mình lại trước cổng, run run muốn hỏi đôi lời mà ngập ngừng không dám.
Cái kẻ đó bây giờ là chồng mình.
25 tuổi, người yêu đi xa,
nhưng có được một cái sinh nhật to vật vã và vui tĩ tả theo đúng nghĩa. Người
yêu gửi về tặng 1 cái bánh sinh nhật, 1 bó hoa tổ chảng. Sáng đó trên công ty
được sếp tặng cho một bình bông hồng vàng đẹp mê tơi. Hôm đó kêu Tươi già lên
bê về phụ. Buổi chiều và tối thì ghé nhà anh Lác tổ chức, nhậu nhẹt, pháo bông
pháo biếc tơi bời làm anh Lác run tzim vì sợ…cháy nhà. Hôm đó được thêm 2 cái
váy và mấy bó bông cũng to tổ chảng.
Sinh nhật 26, có người yêu
bên cạnh và 2 đứa thất nghiệp. Đi lang thang rồi đi mua hoa. Vô quán café ngồi
bó, chụp hình. Hôm đó về nhà nấu cơm ăn chung, sống đời thanh tịnh.
Sinh nhật 27, buổi sáng rủ
nhau ra nhà thờ Đức Bà uống café. Thực ra thì chỉ mỗi mình uống. Bạn người yêu
đến trễ, mang theo bó hoa vẫn không đủ làm cho cơn giận của mình nguôi ngoai.
Mình đã quay ngoắt đi, chạy xe một mạch lên công ty. Bạn ý chạy theo với vẻ mặt
vô cùng vô cùng hối lỗi và tội nghiệp.
Sinh nhật 28. Ngày mai mới
tới nhưng đã nhận được quà từ hôm kia và hôm nay thì được một màn (tựa như tỏ
tình) xúc động đến nghẹt thở. Số là, các bạn nhỏ nhà mình, đã theo tiếng gọi từ
giấc mơ hay đại khái như là nỗi ám ảnh mang tên mình vậy á, nên đã mua 2 chậu
hoa đẹp lung linh. Buổi sáng, các bạn í tránh gặp mình trong thang máy nên đã
lên bằng cái thang khác sau mình mấy giây. Trời xui đất khiến sao tất cả cùng
lên đến nơi một lúc, và mình thì rú lên (tập 1). Tưởng là xong. Trưa, trong cái
không gian ồn ào náo nhiệt đến đinh tai nhức óc, điện vừa được bật sáng đã tắt
cái phựt. Gì đây ta, mình tò mò quá thể. Rồi thì lũ tiểu yêu của mình bước vào,
mang theo cái bánh sinh nhật có 7 ông người tuyết rất sum tụ với “3 ngọn nến
lung linh, đốt cháy một gia đình”, và chúc mình tuổi mới… đẻ càng nhiều càng
tốt =)). Mình rú lên (tập 2), cảm động muốn ná thở luôn.
Giờ
thì mình ngồi đây, viết đôi dòng cho sinh nhật 28. Lúc viết những dòng chữ này,
lòng vẫn chưa hết chộn rộn. Còn 2 năm nữa, người ta đã là đàn bà 30. Người ta
bây giờ, ước mơ nó ít đi nhiều so với thời đầu 2 mà đít chưa chơi vơi. Người ta
bây giờ, đôi lúc ngồi tiếc cho cái thời son rỗi đã đi qua. Nhưng người ta bây
giờ, vẫn yêu lắm chặng đường sắp tới. Nơi ấy, có những dự định be bé, có những
mục tiêu nho nhỏ. Và nơi ấy, có một bàn tay luôn nắm lấy một bàn tay…









No comments:
Post a Comment