Cứ mỗi lần lên mạng nhìn thấy tin bài về khiếu kiện đất đai,
kèm theo hình ảnh những người dân bần cùng, lam lũ đi kiện (trên các báo lề
trái) thì mình lại buồn vô kể. Hình ảnh ấy khiến mình đau lòng quá. Thường thì
mình sẽ lướt qua nhanh, trốn tránh sự thật rằng dân mình đang tội quá. Nó cứ
khiến mình nghĩ đến ba má mình, cứ nghĩ đến những người “dân ngu cu đen” quê
mình. Mình biết, khi xảy ra tranh chấp với các “đại gia”, các công ty,
các công văn (và những người đại diện cho công văn ấy), thì những người dân thấp
cổ bé họng chẳng biết bấu víu vào đâu. Họ thật sự chẳng biết bấu víu vào đâu.
Hồi còn học ở trường NV, phía bên kia trường mình là văn
phòng gì đó của CP (bao nhiêu lần đi qua, mình cũng hok sao đọc
được cái bảng hiệu của cái cơ quan to đùng ấy), mình đã chứng kiến không ít cảnh
người dân ở dưới quê (đa phần là các tỉnh miền tây) cơm đùm nón rách đi kêu cứu.
Họ đa phần là phụ nữ và người gia, những người vốn yếu đuối. Họ tụ tập ở đường
Lê Duẩn, công an thì chặn hai bên đường không cho người lưu thông vào đó, mình
thì đứng trên tầng 3 dãy C nhìn xuống. Chẳng biết làm gì, chẳng thể làm gì.
Vừa rồi, tin tức về vụ bắn người của anh Đặng Ngọc Viết khiến
người ta bàng hoàng. Nó nhắc mình nhớ đến vụ Đoàn Văn Vươn năm trước. Vì đâu,
vì đâu nên nỗi ấy? Mình luôn hỏi như thế. Nếu người dân còn chút ít niềm tin và
hy vọng, họ đã chẳng làm thế. Đời ai chẳng muốn được sống yên ổn, được lao động
trên mảnh đất của họ, chẳng ai muốn cầm súng bắn vào người khác rồi tự tước đi
cơ hội sống của mình. Thật sự mình nghĩ, họ đã vào đường cùng, họ cảm thấy chẳng
còn chút hy vọng nào để được ở trên chính mảnh đất của mình. Và kết cục, họ
hành xử bằng cách duy nhất mà họ biết: bạo lực.
(Ảnh: Internet)
Bây giờ nhan nhản trên các báo là những bài viết về các vấn
nạn xã hội: tai nạn giao thông, cướp của giết người, ngâm thuốc vào thức ăn, chôn
thuốc độc vào đất… Đọc báo, có cảm tưởng như mình đang ở một cái thời man rợ
nào đó, chứ không thể tin ở ngay giữa thế kỷ XXI này. Con người trở nên hung
hăng và độc ác hơn thì phải? Vì sao? Bởi vì họ không có được một môi-trường-nhân-văn
theo đúng nghĩa, mình nghĩ thế. Chẳng phải con người ta dễ stress, nổi giận hơn
khi sống trong ngôi nhà chật chội, bức bối đó sao? Những ngày đi làm về đường
thông người ít, mình đều cảm thấy phơi phới yêu đời. Thế nên, việc chỉ vì va quẹt
nhau khi đi đường mà xảy ra án mạng, xét một khía cạnh nào đó, tất cả những người
gây ra điều ấy đều là nạn nhân. Họ là nạn nhân của môi trường, của xã hội và của
cả một chế độ.
Nói thì dài, chung quy lại là mỗi ngày đọc báo là một lần buồn.
Buồn vì thấy thương dân mình khổ quá. Buồn vì mình mang danh trí thức mà chẳng
giúp được gì (đúng cái kiểu trí thức hèn nhát).

No comments:
Post a Comment