1. Cơ bản là có những ngày, những thời kỳ buồn đến mức chỉ
muốn bỏ đi thật xa. Tối qua, như những tối gần đây, giấc ngủ bỏ mình đi biền biệt.
Nằm, tủi thân, nghĩ lung tung. Có những câu nói, dù chẳng muốn nhớ thì nó vẫn cứ
ở đâu đây, rất gần, như một chiếc dằm ghim thẳng vào tim. Mình, đã rất cố gắng rút
nó ra hoặc đơn giản hơn là nghĩ khác đi, mà trái tim đang tổn thương vẫn không
sao lành được. Có những ngày buồn, nằm xuống chẳng còn muốn thức dậy.
2. Tháng Chạp rồi, tháng Chạp của những nỗi niềm. Sáng nay mở
nhạc Thanh Long Bass, vốn chỉ định nghe Anh
còn nợ em rồi chẳng hiểu sao lại trúng bài Một mình: “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài hiên nắng
lóe, đàn chim giật mình”. Rồi cứ thế nghe, mặc cho những nỗi lòng ngổn ngang cứ
thỉnh thoảng lại dâng lên trong lòng. Tháng Chạp, cạn kiệt.
3. Đọc những stt của bạn bè, đôi lúc thèm được như chúng nó,
thẳng thắn, tàn nhẫn và bất cần. Mình cũng có thời kiêu hãnh như thế. Nhưng giờ
nó đi đâu rồi? Cái tôi kiêu hãnh ấy, cái con người bất cần ấy, nó đã đi đâu rồi
mà bỏ lại mình, lòng đầy tổn thương thế này?
4. Khi bắt đầu viết những dòng chữ này, lòng đầy tâm trạng.
Đang viết những dòng này, lòng cũng thế. Nhưng lại không biết viết gì thêm. Viết
cũng vậy mà không viết thì cũng vậy. Những câu chữ muốn viết, tần ngần ở đầu
ngón tay. Những câu văn đã viết, vốn chẳng thuộc về mình. Nhưng mà, mình còn chẳng
biết mình thuộc về đâu, thì trách chi…
No comments:
Post a Comment