Thursday, January 23, 2014

Mùa bình thường, mùa vui nay đã về


Tháng 12 năm nay, Sài Gòn lạnh hơn mọi năm, lạnh sâu hơn và dai dẳng hơn. Chắc nó đãi cho đứa con gái không về nhà trước giao thừa như mọi năm, là mình. Sài Gòn lạnh, quê mình lạnh, cái lạnh khiến con người ta cảm thấy cần một nơi ấm cúng để tìm về, nương náu cho trái tim thôi khắc khoải.
Mấy bữa nay mình viết nhiều về việc ở lại đây ăn tết, viết rồi lưu nó thành một file, để đó đọc lại, biết mình đã nghĩ gì trong những ngày cuối năm se sắt này. Giờ cố gắng không nghĩ đến, lựa chọn là chấp nhận, không nghĩ để lòng bình an thì vẫn tốt hơn và cứ sục sạo nó lên, quay quắt nhớ, quay quắt thương một khoảng trời không biết đến bao giờ mới lại thuộc về mình nữa. Viết những chuyện buồn, lòng không vui lên được thì chi bằng tìm trong trí nhớ những mẩu chuyện vui, để có động lực chờ đợi.

 Bây giờ đã là 23 – tết ông Công ông Táo. Quê mình thường ít khi cúng tiễn vào ngày này, nghĩa là không có cá chép cho ông Táo về trời. Chẳng biết có phải vì thế mà ông Táo chẳng báo cáo điều gì tốt đẹp với Ngọc Hoàng nên quê mình năm nào cũng như năm nào không nữa. Nhưng nói vậy không có nghĩa người quê mình không mê tín, không coi trọng ông Táo. Hồi nhỏ, má mình bảo ông Táo là thần giữ nhà, nhà cửa bình an là nhờ có ông Táo. Mình thắc mắc vậy chớ ông táo ngủ ở đâu trong nhà mình. Má mình (chắc bí quá) nên bảo ở trên cái tấm đanh trên gác (là cái tấm trên cửa sổ trên căn gác gỗ đựng đồ trong nhà). Từ đó mình vô cùng kính cẩn khi đi ngang qua nó, vì sợ làm ông Táo thức giấc.

Ông Táo đóng vai trò rất quan trọng trong tâm linh người Việt, điều này hẳn nhiên. Quê mình ngoài ngày Tết cổ truyền còn có một cái tết cũng rất lớn nữa là tết Đoan Ngọ. Nhiệm vụ đầu tiên của ngày Tết là cúng kiếng. Dù là tết nào đi chăng nữa thì bên cạnh việc cúng ông bà trên bàn thờ gia tiên, ba má mình sắp sẵn một mâm đầy đủ lễ lạc để cúng ông Táo ông Chuồng (thần bảo vệ gia súc gia cầm nuôi trong nhà). Trước khi cúng, mọi hoạt động nấu nướng được ngưng lại, nồi niêu được bắc xuống, lửa được dập tắt. Má nói để cho ông Táo nghỉ ngơi, chứng cho lòng thành của người cúng. Đó cũng là lý do má mình không để nồi trên bếp ban đêm, dù ngày tết hay ngày thường.
Người quê mình vốn rất kính sợ ông Táo. Ngày trước nấu nướng bằng củi hoặc trấu nên bếp được đặt ngay dưới đất với 2 loại chủ yếu: Bếp bằng sắt và bếp bằng gốm. Con nít ngày xưa không được chăm bẵm như bây giờ, chủ yếu con nít lớn giữ con nít nhỏ. Không có đồ chơi nên cả 2 loại con nít đụng đâu phá đó. Má mình kể hồi nhỏ, cậu 6 mình rất nghịch, chỗ nào cũng phá được. Một hôm bà ngoại đi cấy, để cậu ở nhà chơi, cậu vạch quần… đái thẳng vào ông Táo. Không biết vì bị ông Táo “quở” hay vì lý do gì khác mà ngày hôm sau, cậu… bí đái, không tè được. Bà ngoại mình sau một hồi tra hỏi, cuối cùng phải làm lễ cúng xin ông Táo bỏ qua, hehe.


Vào Sài Gòn 10 năm, mình không quan tâm gì đến ngày ông công ông Táo. Nhưng năm ngoái, trước khi quẹo vô con hẻm nhỏ vào nhà, mình dừng lại mua nhang đèn về cúng. Cái cảm giác ấm cúng khi nghe mùi nhang khiến mình cảm thấy như tết đang ở đâu đây. Năm nay, hai vợ chồng mình dậy chạy xuống chung cư mua đồ cúng. Mình chẳng biết mua gì, chỉ nói với chú bán hàng lấy cho con đầy đủ lễ. Chú gói ghém cẩn thận rồi bảo mình mua thêm bó hoa và ít trái cây. Tối nay về sẽ nấu bữa cơm ấm cúng cho 2 vợ chồng, lau dọn gian bếp rồi tiễn ông Táo đi, mong ông gửi đến Ngọc Hoàng thượng đế niềm mong ước cháy bỏng nhất, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ cho một khoảng trời hạnh phúc…

P/S: Post mấy tấm hình Đà Lạt 2009 lên, nhớ một thời rong ruổi <3 br="">

No comments: