Đứng trước nỗi đau quá lớn, con
người ta thường chỉ biết câm lặng - như em bây giờ, như gia đình mình bây giờ. Em
ngồi đây, giữa thành phố ồn ào trong buổi sáng làm việc đầu năm, lòng hướng về
chị - chỉ biết thương mà không biết phải làm sao. Đời người như lá úa – ngày qua
còn đó, ngày nay lìa cành. Nhanh quá, mà xót xa quá.
Nhà mình có 5 chị em, chị lớn nhất.
Như người ta thường nói, lớn nhất nên khổ nhất. Má kể hồi mới 7 tuổi, chị phải đi
tát nước với má dưới đồng, nhìn xuống dưới lộ thấy ba đi nguồn (lên núi) về, chị
quăng dây gàu chạy thẳng cả cây số xuống đón ba. Lớn hơn một chút, chị vừa đi học
vừa chăn trâu vừa chăm em. Chị kể có bữa vừa nấu cơm vừa giữ em, lúi húi để lửa
bén cháy cả tóc.
Rồi chị lớn, lấy chồng, rồi bắt đầu
chặng đường đầy sóng gió cho đến hôm nay, và cả những ngày sau. Người ta nói
con gái tuổi Mẹo sướng lắm. Mèo lười thì ngủ ngày, còn chị có lẽ không phải mèo
lười nên chưa bao giờ em thấy chị sướng. Mười bảy mười tám năm lấy chồng, đời
chị là chuỗi ngày long đong đúng nghĩa. Em nhớ mãi giai đoạn gia đình mình có
chuyện, chị xách đồ trốn ba má về ở nhà chồng. Hôm em xuống thăm chị, hai chị
em đứng ngoài rào nhìn nhau khóc, khóc mãi không nín được.
Người ta nói ngã ở đâu thì đứng dậy
ở đó. Nhìn lại, chị ngã không biết bao nhiêu lần, mà mỗi lần ngã là một lần nặng.
Nhưng chưa bao giờ em nghe chị than van. Chị ngã, rồi đứng dậy, cứ thế mà bước
đi. Vài năm nay, công việc chị ổn định hơn, buôn bán đắt hàng hơn, em đã mừng
biết bao nhiêu. Vậy mà bây giờ…
Sáng hôm qua, em với ba vào lúc
chị đang tất bật lo cho anh H. Chị chạy tới chạy lui, nước mắt thì cứ chảy. Lúc
sắp lên máy bay, em gọi chị. Giọng chị cứ nghẹn ngào, “nặng quá bé ơi, giờ ả
không biết nữa”. Bây giờ thì em tự trách mình, sao em không bỏ tất cả mà bắt xe
đến với chị, để ôm chị một cái trước khi chị gồng mình gánh nỗi đau này.
Giờ đây, cả nhà đang ở bên chị,
cùng chị vượt qua nỗi mất mát lớn lao. Còn em ngồi đây, một cuộc điện thoại
cũng không thể gọi. Em biết làm gì cho chị đây, chị ơi?

No comments:
Post a Comment