Phòng mình có síp mới. Với một
người đã đi qua đến 4 đời síp khi mới làm hơn 2 năm ở một công ty, thì nó đã trở
nên “bình thường như cân đường hộp sữa”. Nhớ hồi phỏng vấn vào cty, anh sip đầu
tiên giao cho bài test về du lịch Campuchia, xong bảo mình viết trong 3 tiếng gửi.
Mình viết xong trong 2 tiếng, gửi mail đi thì mail hok tới, xong đến tối mới gửi
cho ảnh dc. Hôm sau lên nói chuyện, vui vẻ, thoải mái. Mình nêu yêu cầu mức
lương, ảnh đáp nhanh: “Anh đáp ứng được”. Thứ 2 đầu tuần đi làm, thứ 3 cả phòng
được ảnh đãi một bữa ăn trưa vui vẻ mừng những người mới gia nhập. Chỉ hơn 2
tháng làm việc chung với anh nhưng có lẽ đó là quãng thời gian vui vẻ nhất khi
làm ở đây. Mọi chuyện sau đó mình không rõ, nhưng rồi mình có síp mới.
Síp nữ, trẻ, lớn hơn mình 2 tuổi,
đầy nhiệt huyết. Lúc này trong phòng dù đã bớt dzui nhưng cũng không đến nỗi. Với
chị síp này, mình lên làm Lead editor. Với chị síp này, 2 chị em dính vào một vụ
scandal vô tiền khoáng hậu trong đời mình. May mà cả hai chị em đều hiểu, và vững
vàng đi qua nó. Nhớ chị có nói câu: “Với nhân viên, em hãy xem họ chỉ là nhân
viên, đừng đặt nhiều kỳ vọng, đừng trao nhiều yêu thương, tránh bị tổn thương”.
Khi chị sắp nghỉ, chị hỏi, em có định gắn bó lâu dài không, để chị đề xuất đưa
em làm manager. Mình bảo không.
Bắt đầu từ giữa năm ngoái, ý định
ra đi nhen nhóm trong đầu mình, bùng phát dữ dội khi làm việc tiếp với chị síp
thứ 3. Người Hà Nội, chua ngoa, đanh đá đúng kiểu: “Người con gái có giọng nói ngọt
như nước chanh thiếu đường”. Lần đầu tiên trong đời mình ghét… người Bắc chỉ vì
chất giọng của họ. Quá ồn ào. Nhưng có lẽ chị là người tốt tính, mỗi tội style
chị không hợp với mình.
Ngày hôm qua phòng mình đón síp mới.
Ngày hôm nay họp. Síp mới có vẻ ít nói, nội lực thì còn cần thời gian thẩm định.
Nhưng với mình thì mọi kỳ vọng đã trôi tuột, sạch sành sanh. Khi làm một công
việc ở một nơi không còn chút kỳ vọng, không một chút gắn bó, là lúc mình nên
ra đi.
Phải, đã đến lúc đóng lại một
cánh cửa. Có một công việc đâu đó, hợp với mình hơn, đang ở ngoài kia chờ mình
tiếp quản.
Lên đường thôi!

No comments:
Post a Comment