Thursday, April 17, 2014

Tháng Tư còn lại những gì?


1. Những ngày chuyển mùa, nắng vẫn nắng, mưa vẫn mua, còn người thì luôn rũ rượi. Mình không thích những ngày này, ngủ dậy không có chút sức sống, tựa như đã bị giấc mơ đêm trước đã hút sạch. Sáng tất bật chuẩn bị, rồi lại thấy ngày trôi đi như mọi ngày. Đôi khi thật buồn.

Tháng 4, mình đã nộp đơn nghỉ việc và bây giờ thì chỉ còn chờ đợi. Biết chặng đường phía trước là khó khăn, nhưng thật là mình không muốn cứ để người ta chèn ép mãi. Hơn 3 năm trước, khi nghỉ việc ở F, mình thật sự hân hoan. Còn bây giờ, cảm giác lo lắng cứ trào ngược trong lòng. 29 tuổi, mọi thứ đều đang dang dở. Đôi lúc tự hỏi, mình đã làm gì đời mình thế kia?

 
2. Đọc báo, thấy người ta sôi nổi phản ứng về chuyện một em bé ăn trộm sách bị bắt trong siêu thị. Trộm sách hay trộm bất kỳ vật gì, xét cho cùng đều là trộm. Dung túng cho hành động trộm nhỏ có thể dẫn đến hành động trộm lớn. Nhưng người ta quên mất rằng, người ta đi trộm, bởi vì người ta thiếu. Trẻ con đứa nào chẳng mê đọc truyện. Thời nhỏ mình mê truyện đến mức, dù là truyện tranh hay truyện dài đều đọc cực nhanh và cực say mê. Hồi đó má mình không thích mình đọc truyện, có lẽ cụ nghĩ truyện không tốt cho việc học hành. Vậy nên mình thường hay đọc lén. Cuốn truyện được ngụy trang bên ngoài bằng cuốn sách giáo khoa hay tập vở. Triền miên từ ngày này qua năm khác, miễn là có truyện. Mấy đứa cháu mình bây giờ, đều vậy. Đứa trẻ, nó ý thức được việc ăn trộm là xấu, nhưng nếu người lớn tạo điều kiện, nó có làm như vậy hay không? Hãy nghĩ đến điều đó. Một đứa trẻ hành xử tốt hay xấu, là ở người lớn. Giáo dục một đứa trẻ cần nhiều lòng bao dung ở người lớn. Hãy bao dung để đứa trẻ khi lớn, nó có thể chia sẻ và trao đi yêu thương với một đứa trẻ khác, với một người lạ khác mà không cần phải day dứt, xấu hổ.


3. Tháng Tư thật bộn bề. Sáng mở báo, lướt qua một lần, toàn những tin chấn động gây đau lòng: chìm phà ở HQ, tông xe trên đường cao tốc, dịch sởi đang lan rộng… Những bài báo khiến lòng nặng trĩu. Thiên tai hay nhân tai thì nỗi đau vẫn luôn hiện hữu. Những cuộc chia ly không báo trước, lời yêu thương cuối cùng được gửi đi vội vã. Thế mới thấy, hình như con người đang ngày càng sống vội, để đến phút cuối cùng, mới biết mình còn lại những gì.
Tháng Tư đi hơn một nửa. Tháng Tư ơi, còn lại những gì?

No comments: