Thursday, April 7, 2011

Có những chân trời xanh thế…!

Mình đau đầu, nhưng lại không ngủ được. Mà không, mình ngủ tốt lắm chứ, nhưng không thích ngủ vì sợ làm mất thêm một khoảng thời gian. Ôi, cái thân gầy còm của mình, sao mình lại chẳng thương nó tẹo nào vậy nè?

Tháng 4 về rồi, ngày dài hơn, nắng trong hơn, trời xanh hơn. Mình chả có cái kế hoạch quỷ quái nào nữa bởi mọi cái được đề ra đều đã phá sản sạch sành sanh. Kể cũng lạ, mình ấy, mình thấy mình cũng lạ bởi lẽ toàn sống trong những mâu thuẩn gì đâu không à! Có thì thường mơ đến những điều không, vì khi không thì luôn ước ao có một ngày được chéo vào cái ô “Có” khi thống kê lại “tài sản” của mình.

Tháng 4, mình thấy đời mình sao mà tủn mủn thế. Cái gì cũng tủn mủn, tựa hồ như chẳng thể xé bớt cho ai chút xíu xìu xiu nào. Ví cuộc sống của mình là một căn nhà, thì mọi phòng ốc của nó đều bừa bộn. Nếu mình là một kiến trúc sư, thì có lẽ căn nhà mà mình thiết kế chẳng có ma nào dám đặt chân đến, vì thực tế là nó chẳng có chỗ nào để đặt chân hết. Dạo này mình hơi khùng 1 tẹo, mà ở nhà thì hok thể khùng được, kể cũng hơi phí.

Còn 1 tháng nữa mình vào lại SG, là một tháng 5 bình yên nhưng cũng đầy thử thách. Nhưng tháng 5 là chuyện của tháng 5.

Còn bây giờ đang tháng 4 mà.

Tháng 4, có những chân trời xanh thế…!

2 comments:

Cana Tran said...

Ráng tận hưởng đi. Còn đúng 1 tháng nữa! :P

Sẻ said...

Ừa, đang tận hưởng từng ngày, rồi lại quay về đường đua, hic